Bảo vệ: Tu thân

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Về ngôn từ

Người ta nói trong một người có nhiều ngôn từ, nhiều đến độ mỗi khi cần tưởng tượng đến một thứ gì đó tự ngôn ngữ có thể tuôn chảy ra khỏi cơ thể, biểu đạt hình ảnh những điểm chấm trong trí óc đang dần lộ ra và chuyển giao đến một ai khác, văn sẽ thành hình. Trên phương diện này nhà văn sẽ được ví von như họa sĩ vẽ được rất nhiều hình ảnh trên giấy trắng.

Ví dụ như một cái cây có hình dáng có màu sắc và âm thanh rung động của nó trong gió.

Ví dụ như một bông hoa nở mùi hương sẽ thế nào.

Ngôn từ trong tôi vì hạn hẹp nên hay bị đong đếm, không thể lưu thông lại thường bị tù đọng một chỗ, bởi thế nên tôi có thiên hướng chú tâm vào những góc tả mà có lẽ mình chẳng bao giờ thấy nếu chỉ tư duy bằng vốn từ của riêng, mượn văn người để tưởng tượng ra nhiều thứ.

Ngôn từ của tôi cũng chẳng đủ để kể với người khác về thứ tôi nhìn thấy tôi cảm nhận được, dù rất hào hứng muốn nói về nó, nên đôi khi tôi đành chụp để lại trong kí ức hình ảnh ấy sẽ lưu giữ mỗi khi hồi tưởng. Có thể một ngày nào đó, khi tưởng tượng về nó đủ nhiều ngôn từ sẽ tự nhiên rơi ra khỏi cơ thể.

_MG_7826

_MG_7824

_MG_7817

_MG_7816

_MG_7819

_MG_7821

 

 

Bóng ma sợi chỉ : đi tìm sự duy mỹ

image

Một bộ phim mang tính truyền cảm hứng hơn là tìm đến nó với mong muốn tìm sự giải trí đơn thuần. Cảm hứng ở đây là tính duy mỹ được truyền lửa từ tình yêu đến từ một nàng thơ, một sự thăng hoa tuyệt vời không mấy nhà tạo mẫu tìm thấy được trong đời. Ông dùng tất cả sức lực và tinh thần thâu tóm những cảm xúc tinh tế trong sự thăng hoa mới để tạo ra những bộ trang phục duy mỹ để đời.

Sự duy mỹ vốn đã thôi thúc Woodcock đòi hỏi ở bản thân những chuẩn mực sống rất khác, xem cái cách ông phải lòng nàng thơ trong lần gặp đầu tiên chẳng giống ai, chất xúc tác tình yêu xảy ra giữa họ khá lạ, không phải qua ánh mắt chạm mắt tạo nên tiếng sét ái tình cũng chẳng phải qua nét mặt khả ái, nhưng là cái nhìn đậu lại trên vóc dáng cô phục vụn bàn dưới lớp màn ánh sáng ban chiều cửa sổ chiếu sáng lên những số đo chuẩn trong mắt của một nhà mốt. Bệnh nghề nghiệp đôi khi khiến người ta phát tiết khá lạ.

Lối sống hoàn bị cũng đã thiết lập nên một tính cách khắt khe khó chịu hiện diện rõ ràng trong cách ông sắp xếp tỉ mỉ thắng thớm công việc và cuộc sống thường nhật của mình đều đặn như từng đường kim mũi chỉ.

– “Ông là một người rất điển trai. Chắc hẳn ông phải có rất nhiều người đẹp vậy quanh. Sao ông không kết hôn?”
– “Tôi làm áo đầm.”
– “Ông không thể kết hôn được khi làm áo đầm ư?”
– “Tôi chắc chắn là mình không có ý định kết hôn. Tôi là người độc thân. Tôi là người bất trị. Hôn nhân sẽ khiến tôi giả dối và tôi không muốn điều đó.
– “Nghe như có vẻ ông chắc chắn về mọi thứ.”
– “Tôi chắc chắn về điều đó.

Như vậy, ông đã tiên liệu được trước sự duy mỹ cuộc đời không thể tồn tại trong cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng khi tình yêu đến, không thể trốn thoát khỏi quy luật tự nhiên, hai người vẫn lao vào như lực hút nam châm.

30594566_2048146138779947_7078885116386213888_o

Thay vì cuộc sống  giữa hai thái cực mâu thuẫn này bị buộc phải sắp xếp lại để dung hợp phối ngẫu với nhau, thì khi ở bên nhau, ông vẫn tiếp tục duy trì lối sống thường nhật đầy tính duy mỹ ổn định của chính ông. Nàng vẫn tìm kiếm sự duy mỹ trong cách thể hiện tình yêu của chính nàng.

Tình yêu của ông được nuôi dưỡng bao bọc trong bức tường thành tính cách mạnh mẽ khó lòng phá vỡ như vậy, khiến Alma loay hoay bước vào cuộc đời ông bao bọc trong những lớp màn hoài nghi. Nàng không ngừng tra vấn về sự tồn tại của chính mình trong ngôi nhà ấy. Nàng trở nên ghen tuông với sự tồn tại mờ nhạt vô hình của chính mình như một bóng ma chỉ thoát hiện hồn những khi ông mệt mỏi gục ngã. Nàng là ai hay nàng chính là kẻ thứ ba, chỉ đến rồi chờ tới lượt đi như một bóng hồng trong cuộc sống của ông – một mannequin xinh đẹp tạm thời khoác lên mình những bộ váy áo lộng lẫy mang vẻ đẹp của cô nàng công việc?

Alma vừa là nàng thơ nhưng đồng thời sự xuất hiện của nàng cũng tạo ra nỗi ám ảnh day dứt khi cướp đi cách thức tồn tại vốn từng của chính ông. Trước khi nàng xuất hiện, như bao người đàn ông khác, công việc luôn ngăn trái tim lớn nhất trong cuộc đời, là thuộc về lẽ sống, nàng bước vào làm xáo trộn một cuộc đời vốn được sắp đặt ổn định từ trước.

Trong một bước chuyển cảnh ấn tượng, Alma tìm lại được quyền lực phụ nữ trong căn bếp nhỏ, ma lực của những món ăn luôn là thứ vũ khí mềm đàn ông không thể cưỡng lại. Bởi dẫu có chuyện gì xảy ra, người chồng rồi cũng sẽ luôn nói với vợ rằng: “Anh đói…” Nàng có lẽ là người vợ duy nhất có khả năng nhìn thẳng vào mắt chồng, bình thản đẩy dĩa trứng trộn với nấm độc đã tự tay chuẩn bị đến trước mặt chồng.

– “Em muốn anh phải nằm dài ra. Bất lực, yếu ớt, mở phơi và chỉ duy nhất một mình em mới có thể giúp anh. Sau đó em muốn anh mạnh mẽ trở lại. Anh sẽ không chết. Anh có thể ước rằng mình chết đi cho xong, nhưng anh sẽ không chết. Anh cần chậm lại một chút thôi.”
– “Hôn anh đi, cô gái của anh, trước khi anh ngộ độc.” Người chồng nhìn cô dịu dàng từ tốn ăn hết dĩa trứng, vừa đáp lời rồi vươn người về phía cô trao nụ hôn cuối.

Gần đây có những nhận định cho rằng, điện ảnh manh nha xuất hiện xu hướng làm phim mới không theo sự hấp dẫn thông thường. Trong phim trước đây vốn dĩ các mối quan hệ thường sẽ được đẩy lên rất sâu sắc để tạo ra một sự bùng nổ hoàn toàn, thì hiện nay các nhà làm phim chuyển dần sang công thức mới theo tôi tạm gọi là nhạt hóa kịch bản, khai thác sự bình thường, tầm thường của cuộc sống.

Bóng ma sợi chỉ được xem là một sự hiện diện mới cho dòng phim này, không có những gút thắt cao trào. Phim cũng trung thành với sự duy mỹ từ trong yếu tố kịch bản lẫn quay phim, trải dài suốt 2h đều với những tình tiết nhẹ nhàng trên những khung hình đẹp mà người ta có thể thấy trong dòng phim nghệ thuật. Bóng ma sợi chỉ cũng là một lời đáp trả cho việc đi tìm sự duy mỹ trong mối quan hệ hôn nhân.

———–

Tôi có sở thích mà cũng có thể nói là yêu việc tìm kiếm để tơ tưởng để nhào nặn để chơi với những ngôn từ mới trong sách. Vậy mà mỗi năm, dù muốn hay không tôi vẫn bị vài ba bận cuốn vào cái vòng tuần hoàn của chuỗi tâm trạng “những ngày thật dài chán đọc sách.” Chuyện này nghe như một chuyện vớ vẩn không thể tin. Tự hỏi những người đàn ông đam mê viết hoặc một công việc nào đó, xem nó như một tình yêu bất diệt của cõi sống, có lúc nào họ tiên liệu trước cái cảm giác chán chường sẽ đến trong mối quan hệ đó như đôi lúc người ta vẫn có khoảnh khắc chán người mình yêu?

Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra được cho mình một điểm chấm đứt đoạn để luồn mình tách rời khỏi vòng tròn quẩn quanh của những xáo động. Cuộc đối thoại của hai nhân vật bên bếp lửa trong Bóng ma sợi chỉ phần nào dẫn tôi đến khoảnh khắc kết liễu sự day dứt chán chường không thể gói vào trong việc viết ra, để lại cuộn tròn vào niềm hạnh phúc cô độc lật sách.

Biết cô đơn

Biết cô đơn chính là biết yêu người. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đúng là thế. Một sự thật không thể chối cãi là, chỉ có những người có năng lực cô đơn mới có được năng lực yêu, chia sẻ, năng lực đi đến tận cùng nội tâm của người khác, mà không sở hữu người khác, không phụ thuộc người khác, không biến đổi người khác, và không nghiện ngập vào người khác. Năng lực cô đơn còn cho người ta tự do tuyệt đối, bởi vì họ biết rằng nếu họ bị người khác bỏ rơi, họ vẫn ung dung tự tại. Hạnh phúc của họ không thể bị tước đoạt, bởi vì họ chưa bao giờ vay mượn hạnh phúc từ bất kỳ ai.

“The capacity to be alone is the capacity to love. It may look paradoxical to you, but it’s not. It is an existential truth: only those people who are capable of being alone are capable of love, of sharing, of going into the deepest core of another person–without possessing the other, without becoming dependent on the other, without reducing the other to a thing, and without becoming addicted to the other. They allow the other absolute freedom, because they know that if the other leaves, they will be as happy as they are now. Their happiness cannot be taken by the other, because it is not given by the other.”

Osho

Nhật kí hành sách #1

Trong màn thì phải có chăn, chui vô chăn mới biết có rận!

Đọc hết mấy chục kí sách đã vượt quá trọng lượng cơ thể rồi mà vẫn chửa thể hiểu cuộc đời có ý nghĩa gì. Thì hôm nay, nghe Milan Kundera phán một câu xanh rờn: “…đời người đúng như bản chất của nó là một thất bại. Điều duy nhất còn lại với chúng ta khi đối diện với thất bại không thể tránh khỏi đó, mà người ta gọi là cuộc đời, là tìm cách hiểu nó. Đó là lẽ sống của nghệ thuật tiểu thuyết.”

Dẫu gì thì cũng biết mình đã sớm thất bại vì không sớm biết lo giặt chăn mền nên phải trả giá bằng sách, sách thuộc thể loại khuynh đảo tâm trí ko ai thèm đọc.

Mà chắc có lẽ cũng do vướng vào can tội “ngu si hưởng thụ thái bình” quá lâu rồi, mình biết làm gì hơn để giảm bớt hạnh phúc đã lỡ tay vung dùng quá trớn trong thái bình bấy lâu ngoài chuyện tiêu hoang trút nhan sắc trong ví tiền tuổi trẻ vào những nỗi đau dịu dàng lẫn quá trớn việc đọc bắt mình phải đi chợ ngược xuôi trong nó.

Hoặc mình còn phải chờ “mùa hạ rực rỡ” của mình lớn hơn hoặc có thể chẳng còn tồn tại mà chờ. Rồi thì mình cũng ráng lết qua gần hết những ngày cháy da chảy tim trong cơn nóng tiêu thụ mỡ điên cuồng khi lật sách.

***Đây là những ý nghĩ sinh ra từ việc có hoặc chẳng hề có liên quan gì đến những cuốn sách mình đang đọc.